Cái cảm giác lao xe trên đường vắng, nắng, gió, cây cỏ thi nhau lướt qua tầm mắt như tên bắn, chỉ kịp cảm nhận mát, ấm và xanh rì. Cái gập ghềnh của những đoạn đường đang được thi công. Cái bay bổng khi xe băng qua những cây cầu bắt ngang những dòng kênh lớn ... tất cả mang đến một thú vui lạ kỳ.
Băng qua chiều ngang của con sông Vàm Cỏ Đông, nghe gió vuốt lên mặt, nghe sóng nước rì rào quanh những chuyến đò xuôi ngược. Dừng chân trên chuyến phà Mỹ Lợi xuôi từ bờ Bắc - Cần Đước về bờ Nam - Gò Công để cảm nhận một khoảng trời nước mênh mông. Nước sẫm màu vì mang nặng phù sa đắp bồi cho những bến bờ yên ấm. Nghe nói sau này sẽ có cầu thay thế, nên mình sẽ cố ghi sâu vào tim cảm giác này!
Về quê có nhiều cái để thăm thú. Ra hồ nước xem con tai tượng nay bây lớn. Ra coi cây mận được mấy chùm. Ra nhìn cây cóc Thái được bao nhiêu trái. Ra ngắm cây ổi không hạt xem nó có bao nhiêu bông. Rồi thì mẹ lại thúc giục tắm rửa thay đồ để ăn cơm. Bữa cơm gia đình có đủ 5 người (ngày xưa có 4 thôi, mai này phải còn đông nữa nhỉ). Thường mẹ sẽ nấu canh chua tôm và cá kho. Rồi thì mọi người lại om sòm trong bữa cơm, sẽ có cười, có cãi vã nho nhỏ.
Cơm nước xong xuôi đến phần ngủ trưa, mình sẽ chiếm cái võng, kéo ra hiên nhà nằm đu đưa. Ngắm nghía cây xoài, cây dừa, cây mít với mấy lu nước. Mẹ sẽ ra ngồi kế bên. Mình rồi thì tha hồ kể chuyện, méc, trút hận thù.
Đợi lão nhà mình ngủ dậy cả nhà sẽ về ngoại. Coi bà ngoại nay tóc bạc bao nhiêu, dúi vô túi vài trăm nghìn đi chợ. Coi ông ngoại tóc còn nhiêu sợi, lâu lâu bưng về cho cái ấm điện nấu nước mà mừng vui hớn hở, thật thương. Coi con nhóc nhỏ nay cao bao nhiêu rồi, dạo này có trò gì mới không. Thế nào nó cũng rủ đi ruộng, lên gò hái mận. Thế nào nó đi cũng đạp cức heo. Thế nào nó cũng giành ăn với mình. Thế nào cậu cũng mần con vịt. Thế nào chồng cũng làm vài ba ly sương sương.
Đường về tối mát lạnh, nghe thơm mùi cây cỏ.
Buổi tối thế nào cũng dụ dỗ cha đánh bài, cha sẽ đi xin tiền mẹ và sẽ bị thua sạch sẽ. Thằng em sẽ huề vốn còn mình sẽ thắng. Thế nào mẹ cũng đuổi đi ngủ sớm vì ồn quá sức.
Hôm sau là một ngày "eo như hy". Thế nào cũng nướng tới hơn 8h. Thức dậy có sẵn bánh xèo, bánh bò, bắp. Ra mé hiên đánh răng tiện thể coi sao cây mít lâu không có trái. Mẹ sẽ bày ăn món gì đó cầu kỳ chút. Có khi phải đốt than nướng mấy con tôm hay mấy con cá lóc cửng. Ôi một ngày chủ nhật toàn ăn và ngủ.
Thôi thì tới đó thôi, mình không muốn nhớ cái khoảng phải soạn đồ quay lên Tp, chán lắm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét