22/9/09

Nữ sinh ngày nay đã làm gì chiếc áo dài.


Lúc nhỏ tôi học trường cấp 2 - 3 gần nhà. Quy định của trường là nữ sinh lớp 9 phải mặc áo dài. Có lần chúng tôi thắc mắc với cô chủ nhiệm:
- Sao tụi con còn là đội viên mà bắt mặc áo dài rồi cô?
- Cuối năm các con sẽ được kết nạp Đoàn viên, thầy hiệu trưởng muốn các con mặc áo dài để các con tự thấy rằng mình đã lớn, đã thành thiếu nữ rồi đó.

Thuở đó nghèo, bọn con gái chúng tôi tuy học lớp 9 rồi nhưng chẳng được mấy đứa ra dáng một cô gái thật sự. Chiếc áo dài trở nên lạ lẫm, lỏng thỏng so với cái dáng mỏng gầy của bọn tôi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn tôn trọng quy định, tôn trọng áo dài.

Xưa quê tôi còn nghèo, đường đi học là đường đất, mưa xuống máy cày đi ngang qua là ôi thôi chỉ toàn bùn và bùn. Mặc kệ, chúng tôi vẫn áo dài trắng, quần đen đến trường, dù phải xắn cao ống quần, cột cả tà áo nhưng chúng tôi chưa buổi nào vi phạm quy định trường.

Sớm nay tôi thấy nhiều nữ sinh đến lớp. Nhìn các em thướt tha trong cả bộ áo dài trắng tinh, guốc cao gót mà tôi thương cho cái áo dài của bọn tôi xưa thì ít mà tội cho cái áo dài ngày nay thì nhiều.

Trước, áo dài bọn tôi chỉ đơn giản là áo dài nguyên thủy, với tà dài ngang gối, với cổ cao kín, với tay áo được thả dài đến mu bàn tay. Nay, áo dài của các em được cách điệu đủ kiểu, từ cổ áo may vuông may tròn, tà dài tới gót, tay áo cũng được cách điệu ngắn ngang cánh tay đủ loại: gắn nơ, xẻ tà, viền ren...

Trước, áo dài bọn tôi mặc với quần đen, một phần là quy định trường, một phần may vải trắng tốn tiền hơn nhiều. Vải áo dài cũng được lựa chọn kỹ sao cho nó ít nhăn lại không mỏng, họa tiết cũng ở mức đơn giản mà thôi. Nay, áo dài các em được đồng bộ với quần trông rất thướt tha và thánh thiện, vải áo cũng được các em chọn kỹ nhưng hình như nó quá mỏng. Mỏng để mát, để thoải mái.Nhưng mỏng đến mức thấy được rõ ràng nội y, thậm chí có em khoe cả nội y với các màu nổi bật: đen, đỏ, tím,... thì quả thật không thể chấp nhận được

Trước, khi mặc áo dài chúng tôi luôn để tay áo thả dài dịu dàng. Nay nếu may áo tay dài các em sẵn sàng xắn lên cao không khoang nhượng vì cho rằng có rườm rà quá, vướng víu khi viết bài, khi ăn hàng. Trông mạnh mẽ đấy nhưng nếu thế thì còn gì nét dịu dàng của áo dài nữa.

Trước, mặc áo dài chúng tôi thường đi kèm với nón lá - một hình ảnh biểu trưng của Việt Nam. Nay, các em diện chung với nón... lưỡi trai, vì nón lá nhà quê quá, to quá.

Trước, áo dài được đi chung với xe đạp có rổ xe chứa cặp sách và nhánh hoa phượng mỗi mùa hè. Nay, áo dài được đi chung với xe... leo núi.

Còn nhiều, nào là cách vén tà áo, cách đạp xe... Có lẽ tôi đã quá già để hiểu được những phong cách gọi là xì - tin của các em chăng? Hay do thời chúng tôi cù lần quá mà tôi không bao giờ được thấy những hình ảnh như thế?

Tôi biết đây đó vẫn còn nhiều, nhiều những nữ sinh yêu lắm tà áo dài, tự hào lắm tà áo dài nhưng vẫn thấy xót xa khi những bạn khác lại biến nó thành một bộ đồ nhếch nhác. Bạn ơi, bạn đang khoác lên mình bộ Quốc phục đấy, bạn là tương lai của Quốc gia đấy hãy đừng vì những ích kỷ nhỏ nhoi của mình mà đánh rơi mất Quốc thể!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét