
Tui dân miền Tây chánh hiệu. Nhà nội - ngoại cách nhau hơn 7 cây số nên chắc không lai tạo từ đâu. Tuy có vài chỗ khác giữa hai nhà, như ông nội là nhà nho kiêm luôn thầy Đông y, ông ngoại tui là y sĩ chuyên xài tân dược.
Từ nhỏ tui mê mẫn những cuốn sách, những câu chuyện viết về miền sông nước, tuốt miệt Cà Mau, Phú Quốc thì thôi khỏi nói là tui mê.
Một trong những cuốn mà tui ngày ôm, đêm ấp là " Mùa con cúm núm kêu " của nhà văn Nguyễn Hồng Trang. Hai chị em tui đọc mấy lượt, rách tả tơi rồi còn mê tới tận giờ.
Bữa hổm, tui "order" trên mạng về một cuốn tái bản. Tối vác ra, leo lên giường, chân gác chữ ngũ để đọc, để nhớ cái thời nhỏ. Mới đọc được dăm ba trang tự dưng tui cụt hứng, quăng cái phạch xuống giường. Chồng hỏi sao, tui mới ấm ức mà kể lại. Truyện kêu là viết về tỉnh Minh Hải xưa, nay là Cà Mau, một vùng đất tận cùng đất nước, là nơi hội tụ dân miền Tây tứ xứ thế mà nhà văn sử dụng toàn từ phổ thông chánh tông.
Đây nè, dẫn chứng vài cái cho coi. Nhân vật trong truyện xưng là "tôi" nghe cũng hơi "sang" rồi, nhưng đúng, vì đang viết văn chứ hổng phải nói chuyện. Nhưng mà, trong truyện có khá nhiều đoạn đối thoại của nhân vật nghe ngượng và ngộ. Đại loại những câu như thế này:
"dạ, tôi vào liền" - đây là câu nói mà chú của nhân vật "tôi" nói với bà ngọai của "tôi". Ở miền Tây hổng có xưng tôi, hoặc tui, hoặc con, hoặc qua (do ảnh hưởng của người Ba Tàu). Ở câu này nếu đúng dân quê tui người ta sẽ nói "dạ, con vô liền thím ơi".
"cháu nói chú mới nhớ", dân miền Tây hổng có xài từ "cháu", quan hệ thì là chú - cháu, nhưng danh xưng thường là "tao - mày", "chú - con", "chú - mày". Đến đây người ta lại thắc mắc hông biết là xài "tao - mày" có thô thiển quá hông ta? Theo kinh nghiệm của tui, những lúc vui, cao hứng, cha và chú tui cũng xài "tao - mày" nghe rất thân thiện. Cái câu trên nếu sửa lại thành " mày nói chú mới nhớ" hoặc " mày nói tao mới nhớ" hoặc " con nói chú mới nhớ " thì quả thiệt rặt miền Tây
" không phải như vậy đâu cháu ạ", 17 năm sinh ra và lớn lên ở quê, thêm 8 năm nay vẫn đi về quê thường xuyên, tui chưa nghe ai xài từ "ạ". Từ này người ta dùng trong văn viết và văn nói của người dân đồng bằng Bắc Bộ, chỉ là từ đệm nhưng xài vô cái câu này nghe trớt quớt. Người dân quê tui người ta nói là "hổng phải vậy đâu mày ơi!"
Đọc mới 2 chương thôi mà tui thất vọng não nề, cái ham muốn trước đó muốn đọc lại cuốn sách này tan tành xác pháo. Tui thắc mắc hông hiểu sao hồi nhỏ mình mê dữ vậy, sao hồi nhỏ hổng phát hiện ra những cái này? Rồi quay ra nghĩ, đành rằng đây là truyện viết cho thiếu nhi, tại nhà văn giới thiệu là viết về miền Tây, mà tại sao những từ ngữ địa phương đặc trưng thế này lại sai? Có phải cho là trẻ con hổng biết gì như tui hồi xưa hông ta?
8 nhận xét:
Thằng nào viết mà đối đáp ngộ vậy chời!!! Miền Tây lai rồi!!!! =))
em hông biết tác giả là nam hay nữ, nhưng thiệt tình, đọc phát bực
Hay quá, bài phân tích rất hay. :)
Ặc, tui có phân tích gì đâu ông
Hix, nhận xét hay! gặp anh anh cũng wăng cuốn sách luôn
Hehe, em chưa quăng, hơi tiếc tiền, để dành mốt dạy mấy đứa em về cách hành văn cho đúng dân "hai lúa" :))
Vì giờ dàn trang vi tính, mà người miền Tây thì kém vi tính, ngữ pháp không tốt, để người Bắc (hoặc có thể người Trung) dàn trang nên mới có chuyện vậy. Hơi tiếc, nhưng tiếc nhiều là người miền Tây không chịu cố gắng, để chịu ảnh hưởng của nhiều nơi khác.
Ký tên: Dân Bắc kỳ 100%.
@Dân Bắc kỳ:
Có một số thứ bạn nói chẳng liên quan gì hết:
- Liên quan gì việc dàn trang trên vi tính, có chăng là liên quan đến người biên tập. Bạn nên hiểu rõ 2 khái niệm này hãy phát biểu.
- "Nhiều người miền Tây không chịu cố gắng", cố gắng trong việc gì?
- Bạn không thể vì sai sót của 1 quyển sách mà quy tội tất cả được. Làm sao bạn biết được nguyên tác tác giả viết thế nào? Làm sao bạn có chắc người biên tập đó là dân Bắc kỳ, do thiếu hiểu biết về văn hóa mà biên tập bậy bạ hay không?
Đăng nhận xét