28/8/09

Đã quên chưa anh?

Đã xa nhau nên người ta chẳng còn nhìn nhau. Anh quay một hướng, tôi quay một hướng. Vì sao? Tôi cũng chẳng biết. Tôi không nhìn anh vì tôi chưa quên được anh. Tôi không nhìn anh vì tôi đang cố kìm nén cảm xúc thật của mình. Tôi không nhìn anh vì tim tôi đang nhảy múa trong lồng ngực.

Tôi thôi không còn để tóc tự do bay nhảy như ngày bên anh nữa. Giống như con tim, tôi cố không để nó tự do đập những nhịp đập mà nó mong muốn nữa. Tôi cố, nó cũng cố. Tôi mệt, nó cũng mệt

Tôi không cố níu kéo. Tôi đã biết kết quả là như thế. Tôi cũng đã hối tiếc vì duy nhất một món quà mà tôi không có cơ hội tặng anh. Tôi vui vì kỷ niệm. Tôi đau vì kỷ niệm. Nhìn trăng tôi cười, tôi đau. Nhìn sóng nước dập dìu tôi cười, tôi đau. Tất cả mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, vậy mà.

Ừ thì khi người ta chưa nguôi ngoai được niềm đau, người ta hay lôi cái kỷ niệm ra để mà gậm nhắm. Như con chuột gậm miếng phô mai, từ từ, nhỏ nhỏ cứ sợ mình vội vàng thì sẽ hết. Tôi cũng gậm nhắm từng ngày, từng ngày những kỷ niệm của tôi có anh bên cạnh. Sóng nước, trăng sao, bờ cát, tay ấm, môi mềm ... lần lượt được tôi mang ra mà nếm thử. Mỗi lần cắn vào kỷ niệm là mỗi lần tim chảy máu, thế mà chẳng hiểu vì sao tôi lại cứ thích lôi ra!

Anh hỏi tôi đã quên chưa? Anh hay nhỉ, anh nghĩ tôi là ai vậy, bao nhiêu đó mà quên dễ dàng như vậy sao? Anh có biết là bao đêm tôi nhớ anh đến cháy ruột gan, nhớ anh thức giấc giữa đêm, nước mắt ướt gối. Tôi muốn nói cho anh biết điều đó, nhưng để làm gì chứ? Để anh lại bảo tôi ngốc nữa à! Kệ tôi chứ! Mà anh có nhìn đâu mà biết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét