15/3/09

Hối tiếc

Chưa già đã hối tiếc …

Vừa bước qua khỏi cái tuổi 24 chưa được bao lâu, vậy mà tôi giờ thấy hối tiếc. Bạn hỏi tôi hối tiếc cái gì? Hối tiếc cái thời gian, nó chạy như ngựa, nó vô bóng vô hình làm tôi chẳng thể nào đuổi bắt được.

Bạn bảo tôi tình cảm gia đình quá. Ừ thì ai cũng có một gia đình, ai cũng có cha mẹ, anh chị em. tôi cũng có cha mẹ, có ông bà và thằng em ….

Nhớ nụ cười của nó mà tôi muốn khóc. Tôi mít ướt lắm, mau nước mắt lắm. Chỉ cần ngồi nghĩ tới cảnh sum hợp của nhà là tôi nhớ muốn khóc, nghĩ tới bà ngoại lòm còm đạp xe đi ruộng là tôi muốn khóc, nghĩ tới cha mẹ ngồi soạn giáo án là tôi nhớ …

Bạn bảo bạn thấy tôi nổi bật vì tôi nói về gia đình một cách tha thiết. Tôi thích, ai được khen lại không thích chao giờ nhỉ? Nhưng tha thiết thì … cái này tôi không chắc! Thật ra tôi chẳng có tài sản gì ngoài gia đình, ngoài cha mẹ và thằng em.

Và trở lại cái chuyện hối tiếc, đơn giản vì tôi không biết sau này được mấy lần tôi với thằng em được chơi đùa như hôm ấy; đơn giản vì tôi biết rằng cái buổi chiều cha mẹ đi dạy, hai chị em bị nhốt trong nhà, có ông già ăn xin đi qua, sợ quá hai chị em chui xuống gầm giường trốn, sẽ chẳng chao giờ xảy ra lần thứ hai; đơn giản vì tôi biết rằng sẽ chẳng có buổi tối được mẹ kể chuyện “Người đẹp và quái vật”, để rồi hai chị em sợ quái vật và ngủ thiếp đi; đơn giản vì không biết còn cái cảm giác nằm trên đùi ngoại, ngoại quạt bằng cây quạt lá dừa; đơn giản vì … vì nhiều thứ đơn giản của một gia đình bình thường.

Tôi thấy giận khi có ai đó cười đùa chuyện vui chơi của chị em tôi, tôi thấy buồn khi người ta bảo trò đó nhí nhố. Người ta không có anh chị em, không hiểu gì về tình cảm anh chị em hay sao mà nói như thế, hay người ta chưa một lần có cuộc vui gia đình? Cuộc sống gia đình tôi vốn khốn khó, cha mẹ từ hai bàn tay trắng gầy dựng, nuôi nấng chị em tôi đến ngày hôm nay. Người ta cười đùa chuyện của tôi vì người ta quen sống trong cảnh giàu sang, người ta chẳng biết cảnh ra ruộng mò cua bắt ốc về ăn, người ta chẳng biết tới cảnh mỗi sáng ăn cơm nguội đi học, người ta chẳng biết tới cảnh em trai phải mặc lại quần áo của chị … người ta chẳng biết … biết nếm trải nhiều thứ mà một gia đình nghèo ở quê nếm trải … Thế nên người ta cười cợt …

Cho đến ngày hôm nay tôi nếm trãi nhiều thứ, thấm thía cũng không ít điều … và tôi bắt đầu sợ. Sợ cái gì à?

Sợ nhất là thời gian, cứ vùn vụt đến, vùn vụt đi chẳng kịp để ai chào hỏi. Thời gian cứ đi như thế làm bạc thết những sợi tóc của những người tôi thương yêu; thời gian đi qua để lại dấu chân trên gương mặt những người thân; thời gian đi qua xô dần tôi xa khỏi mái nhà, tôi cũng phải bương chải …; rồi tôi biết một ngày nào đó thời gian cũng sẽ cướp mất của tôi những người ấy. Tôi không đành lòng, tôi không cam tâm, tôi không chấp nhận, tôi không chịu đựng được …

Tôi sợ cuộc sống, cuộc sống có những điều mà tôi không thể biết trước, không thể lường trước được. Và rồi cuộc sống sẽ kéo tôi đi về hướng nào? Có còn gần với em tôi như bây giờ không? Tôi sợ một ngày nào đó đưa hai chị em về hai hướng trái ngược nhau. Lúc đó nếu ông cha cha mẹ còn, chắc là buồn lắm.

Nhưng thôi, sống trên đời không thể cứ mãi hối tiếc phải không? Phải biết nhìn về tương lai, phải biết tin tưởng vào những người mình yêu thương phải không?Chỉ mong cho ông bà cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu sống đời với con cháu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét