20/5/09

Chuyện tình tự kể - Tập 3

Cuộc sống vốn dĩ mang theo trong dòng chảy của nó là sự bất ngờ. Bất ngờ mang đến, bất ngờ mang đi. Tình yêu cũng thừa hưởng cái gia tài của cuộc sống nên cũng đến và đi với con người một cách đột ngột, không báo trước bao giờ!

Người ta vẫn thường nói "Không ai tắm hai lần trên môt dòng sông". Bạn nghĩ sao? Đúng hay sai? Dòng sông trôi đi rồi thì không bao giờ quay lại, thời gian bước qua rồi không nhìn lại, tình yêu bỏ đi rồi thì không tìm lại. Thực tế là vậy, không ai phủ nhận chuyện đó. Nhưng cuộc sống và đứa con tình yêu của mình luôn mang dòng máu bất ngờ ....
.....buổi sáng Noel lạnh lẽo ....

Nó cuộn mình trong cái mền mẹ mua cho từ hồi mới đi học. Hôm nay là Noel, tối qua nó cũng có lang thang với đám bạn trên đường Sài Gòn một chút, còn hôm nay? Nó chưa biết, chiều nay nó phải thi học kỳ mà.

Anh cũng vừa nhận ra rằng cô bạn học cũ cũng chỉ là cô bạn học. Chẳng ai thay thế được nó trong anh. Hình ảnh nó in đậm tới nổi anh không dám đi lại những con đường, những quán hàng mà ngày xưa có nó đi cùng. Hình ảnh nó in đậm tới mức đi cùng cô bạn kia mà anh cứ nghĩ nếu là nó, nó sẽ nói gì, làm gì, cười thế nào ... nó, nó và chỉ nó trong trí óc của anh mà thôi.

.... Anh quay ngược người nhìn về quá khứ, lúc có nó bên cạnh.

Ngày 20 tháng 11, bạn bè hè nhau đưa nó lên chương trình văn nghệ lớp. Nó hát cũng không tới nổi tệ, nhưng vì hơn 200 con mắt đang chăm chăm vào nó nên ... hụt hơi. Và anh biết đến nó ...

Nó chỉ luôn miệng nói với anh về gia đình, về ba mẹ, về thằng em duy nhất của nó. Anh thấy sao mà ấm áp, mà tình cảm tràn đầy đến thế. Khác xa với những đứa bạn trước đây của anh, mọi người chỉ nói về gia đình một cách qua loa, đại khái và thậm chí là khô khan nữa là khác ... Anh tìm thấy sự ấm áp trong câu chuyện gia đình của nó ... Và anh yêu nó khi nào không biết....Và rồi anh có nó khi nào không biết ... Và rồi anh mất nó khi nào không biết ....

Ngày từng ngày anh thấy nó lên lớp, thấy nó đứng trước mặt anh, gọi tên anh trong bảng điểm danh, con tim khẽ nhói đau ... Anh là người được mọi người biết đến với gương mặt khó tính và lạnh lùng, anh nuốt ngược niềm đau vào trong và lộ ra bên ngoài sự lạnh lùng thường ngày của mình ...

Hôm nay là kỷ niệm ngày hai đứa quen nhau, ngày mai phải nộp đề tài mà anh với nó làm chung. Thật ra thì chỉ có anh làm thôi, chứ nó có làm gì đâu nè. Đã 1h khuya ...đồng hồ vẫn tích tắc một cách chăm chỉ ... ngoài kia thời gian vẫn nối đuôi nhau đi ngang qua cửa .... Anh nằm xuống và đếm ... 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, ....18172 con cừu ... hic, sao chưa ngủ được vậy. Đồng hồ vẫn chăm chỉ gõ nhịp đều đều lên màn đêm buồn tẻ... Tiếng lục đục xung quanh .... trời sáng rồi ... Anh không ngủ được, anh muốn gặp nó, anh nhớ nó, nhớ cồn cào như cơn đói được ấp ủ trong bao tử lâu ngày mà lại đứng trước một cái pizza thơm phức ... Anh bước chân xuống cầu thang, loạng choạng, ngã, đau và ... không đến lớp được...

Một tuần trôi qua dài như hàng tháng trời anh không thấy nó, anh nhớ cái giọng lảnh lót khi điểm danh của nó, nhớ cái dáng tròn tròn, cái mái tóc lơ thơ của nó ... Điện thoại reo vang, anh không bắt máy ... à, nhỏ bạn học cùng lớp, chơi cùng nhóm, nhỏ này được cái hay lo lắng còn nhiêu là nhảm trùm ... hình như nhỏ thích anh ... Điện thoại lại réo rắt lần nữa ... khiến xui gì anh giơ tay đón lấy.

- Alo, dạ vui lòng cho gặp N!
- Ừ, N đây, em hả
- Dạ, sao mấy hôm nay anh không đi học, tụi nó nói anh bị tai nạn ...
- Trời, đứa nào ác vậy? Anh có công chuyện thôi, thứ hai anh sẽ đi học lại, cảm ơn em điểm danh dùm anh
- Dạ, không có gì, thôi chào anh nhé.

... tít .. tít .... tiếng cúp máy còn vang vọng trong lòng cả anh lẫn nó, một cảm xúc ùa dâng, bất chợt cả hai cùng mỉm cười.

Hạnh phúc không đến hai lần ư? Sai bét rồi ông trời à.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét