Mỗi cuộc tình đi qua đều để lại trong lòng người ta một ít kỷ niệm nào đó, dù lớn dù nhỏ thì vẫn có mà đúng không? Nó và anh chia tay, nhẹ nhàng như khi anh và nó đến với nhau vậy. Kỷ niệm có đó, còn đó trong ký ức của anh. Kỷ niệm đọng lại nơi con đường, góc phố, quán hàng mỗi lần anh ngang qua. Kỷ niệm như hiện về nguyên vẹn trong anh mỗi chiều chạng vạng, mỗi lúc trời chuyển mưa. Anh ghét cảm giác lúc đó, đơn độc đến mức không chịu được, tưởng chừng không vượt qua được...
Còn nó, nó đang mải mê theo đuổi cuộc tình mới. Nó lặn ngụp trong niềm vui, hạnh phúc mới, nó xây dựng kỷ niệm mới, chẳng chút mảy may nuối tiếc kỷ niệm cũ. Có chăng nữa chỉ là những lúc nó và bạn ấy không vui, và nó so sánh ...
Ngày ngày đến lớp, đi lướt qua nhau, nhưng vẻ mặt như người xa lạ. Nó chẳng còn quan tâm nữa. Như con thiêu thân, nó lao vào bạn ấy. Tất nhiên nó chẳng dại dột để theo đuổi cuộc tình một hướng bao giờ ... Tháng ngày càng trôi, hình ảnh anh hình như chỉ còn là bạn học trong nó, nó nghĩ vậy.
Sinh nhật nó, anh vẫn giữ lời hứa, vẫn mua máy giúp nó, vẫn tặng quà cho nó ... món quà mà anh biết là nó sẽ thích. Món quà mang màu sắc nó yêu, món quà nó đang cần, món quà mà nó ... giữ mãi đến hôm nay ...
Bạn ấy cũng mang đến cho nó món quà và một bông hồng, bạn ấy thích hoa hồng. Mỗi tuần đều có một bông cho nó, nó hãnh diện trước sự ganh tỵ của bạn bè cùng phòng ...
Ngày kỷ niệm anh và nó quen nhau, nó bất chợt nghĩ ... Một tuần sau ngày ấy anh vắng mặt, nó lại điểm danh dối cho anh ... Bạn bè kháo nhau anh quen với một bạn nữ khác trong lớp. Thật lòng mà nó, nó luôn tin anh, cứ mãi tin anh, tin anh sẽ không bao giờ quen ai ngoài nó. Chẳng hiểu vì sao, lòng tin ấy mạnh mẽ đến thế ...
Bước chân ngang bưu điện, nó chưa từng quên số điện thoại nhà anh bao giờ ..., cô bạn kia cũng vào buồng điện thoại bên cạnh. Nó thấy bạn ấy bấm 8 ..x ... x ... x ... x ... x ... 6, hết hồn, nó đứng nhìn, đồng hồ nhảy ... 10s, bạn ấy cúp máy! Nó cũng bấm thử 8 ..x ... x ... x ... x ... x ... 6, anh có nhà, anh bảo có việc nên nghỉ ...
Nó lại nghỉ hè, nó lại có 2 tháng ở nhà! Nó lại quên hết tất cả trên này. Bạn ấy cũng giống anh, cũng nhớ nó tha thiết, cũng gọi điện hàng ngày cho nó để nói những câu không đâu vào đâu ... Nó ngày càng im lặng ...
Nước mắt bạn ấy rơi trên mu bàn tay nó. Nó từng nghĩ những giọt nước mắt của con trai chắc quý giá lắm nhỉ? Vì từ bé đến giờ chưa bao giờ nó thấy con trai khóc (ngoại trừ phim). Nhưng giờ, có nước mắt rơi trước mặt nó, rơi trên tay nó mà sao thấy chẳng cảm động xíu nào. Nước mắt chứng tỏ sự đau khổ, bạn ấy đau khi nó nói chia tay? Nước mắt chứng tỏ sự yếu đuối, vì vốn dĩ nước mắt dành cho phụ nữ mà, bạn ấy trở nên yếu đuối khi xa nó?
Nó nghĩ xa nhau tốt cho cả hai, bạn ấy sẽ tìm được người thích hợp hơn nó, nó cũng chẳng phải ép mình vào cái khuôn để hợp với bạn ấy nữa. Nhưng người ta không nghĩ thế, hoa hồng, thiệp, chocolate vẫn đều đều gởi lên phòng nó mỗi cuối tuần. Lặng lẽ cho hoa vào sọt rác sau khi nó khô héo, cho thiệp vào vali sách vở và chocolate cho các bạn cùng phòng ...
Mỗi cuộc tình đi qua đều để lại trong lòng người ta một ít kỷ niệm nào đó, dù lớn dù nhỏ thì vẫn có mà đúng không? Nó và bạn ấy chia tay, nó cố san lấp những đồi núi kỷ niệm trong khi bạn ấy cố đào bới lên. Nó biết, một ngày nào đấy, mưa, mưa sẽ khỏa lấp, san bằng tất cả trong cả hai cõi lòng ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét