Nó không yêu mưa như người ta thường nói, thường viết, đơn giản nó chỉ thích mưa. Nó thích ngắm nhìn mưa qua cái khung sắt cửa sổ phòng nó lúc còn ở nhà, thích nằm kế thằng em trong đêm mưa để nghe tiếng sấm chớp, để cảm nhận được tiếng chuyển động của mưa trên mái nhà. Nó thích cách mà mưa luồn lách qua từng tán lá và rơi xuống tóc nó, thích cái cách mà mưa làm cho mình trở nên óng ánh hơn dưới ngọn đèn đường. Nó thích ngắm từ lúc bắt đầu mưa tắm rửa cho từng nhánh cây, ngọn cỏ đến lúc hoàn tất và lúc đó quanh nó là một màu xanh tươi mới.
Nó thích mưa vì còn một lẽ khác, mưa vào ngày anh và nó bắt đầu yêu nhau, 6 năm trước ...
-------------
Anh lướt qua nó, xuống cầu thang lớp học, vội vã ra bãi giữ xe. Nó cũng vội vã, có người đang chờ nó phía dưới...
Cả Việt Nam đang chìm đắm trong không khí của SeaGame 22, nó và đám bạn cũng hòa vào không khí đó trong vai trò của những cổ động viên. Cổ động viên chính thức cho một đất nước mà bọn nó chưa từng được học trong Lịch sử, East Timor ...
... cách đó 8 tháng
Nó và con bạn thân, hai đứa nổi tiếng ồn ào, lóc chóc trong lớp, lại đổi chỗ ngồi. Không biết lần này là lần đổi chỗ ngồi thứ mấy trong học kỳ này rồi không biết ...
Nó và bạn nó, anh và người ngồi kế anh, bộ 4 bỗng trở nên thân thiết từ khi nào không biết?? Đi chơi, đi ăn, trốn học ... là chuyện hàng ngày của nó và mấy người kia.
Nó thích một bạn trong lớp với đôi mắt giống mẹ nó. Nó không chú ý tới anh. Nó không biết anh vẫn luôn trông thấy nó khi bất kể nó đứng đâu. Nó không biết anh luôn chặn đầu một bạn khác ở lớp bên cạnh khi đứng chờ nó dưới cầu thang KTX ...
Anh ngỏ lời với nó sau lời xúi giục của con bạn. Nó chẳng biết. Nó tự hỏi, nó thích ai hơn ta? Nó bảo với anh, nó còn nhỏ lắm, nó muốn anh làm anh trai của nó. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Con trai thì theo đuổi ai đó không thành thì quay ra nhận làm em gái, con gái thì muốn từ chối con trai thì kiu người ta làm anh !? Mà chuyện đó cũng thường, tại sợ mình từ chối thẳng thừng người ta bỏ đi mất, thế là mình mất người quan tâm mình, nên thôi nhận làm anh, tiện cả đôi đường ....
Một tuần lễ anh vắng mặt. Nó luôn phải điểm danh dối cho anh. Mail hỏi, anh bảo phải bận thi bên trường kia. Nó bảo thứ hai không thấy mặt là nghỉ chơi luôn nhen!
Thứ hai, anh vào lớp với gương mặt xanh nhạt, nhìn cái tướng gầy gò phát thương. Hỏi anh sao? Dẫn xe ra đi học, đá chân vô chống xe, chảy máu, nhưng sợ nó giận nên ráng ...
Chiều nay trời buồn, con bạn rủ cả đám đi bơi, chân anh thế nên đành ngồi trên bờ ... giữ đồ. Nó ngồi cạnh, nó bâng quơ gì gì đó ... và vô tình, (không biết vô tình hay cố ý nhỉ ? ) nó gật đầu làm bạn gái anh ... Ngoài trời mưa, lâm râm, từng giọt rớt xuống mặt hồ vốn không tĩnh lặng do con bạn của nó đang lặn ngụp trong nó, gió thổi nhè nhẹ, lành lạnh nhưng trong lòng nó và anh thấy âm ấm một cách là lạ ... mối tình đầu của anh ...
Sắp thi rồi mà cả đám ham chơi quá, anh phải bắt nó vào thư viện học. Cúp điện. Thư viện đóng cửa. Hai đứa đi chơi!
Nghỉ hè, nó có những hai tháng ở nhà. Nó luôn quên tất cả cảm xúc khi đặt chân về nhà. Về nhà rồi thì đừng mong nó nhớ đến ai. Nhưng anh khác, nỗi nhớ ngày càng lớn, càng dai dứt. Anh dạy thêm, để dành tiền để gọi điện cho nó, mở nguyên một CD nhạc cho nó nghe, nhưng nó lại mang quyển Nhật ký chuyền tay của hai người đem đốt ?!
Có một sự xáo trộn tình cảm trong nó từ ngày nhập học. Anh càng ngày càng bận rộn, học hành, làm thêm ... nó chôn mình trong cái KTX ồn ào.
Rồi nó tham gia làm Tình nguyện viên cho SeaGame, nó quen nhiều người, tham gia nhiều cuộc vui mà trong đó có bạn ấy. Bạn ấy bằng tuổi và học sau nó. Bạn ấy mang đến cho nó một cảm giác mới lạ, một kiểu quan tâm mà nó chưa từng nhận từ anh, một cách nghĩ, một cách nhìn khác hẳn với anh. Nó thích bạn ấy khi nào chẳng biết ... Những cuộc tranh luận giữa nó và anh luôn xảy ra, khói bốc lên từ đầu ...
Anh trả lại nó tấm hình, trái tim được xếp ngay ngắn. Anh lướt qua nó, xuống cầu thang lớp học, vội vã ra bãi giữ xe. Nó cũng vội vã, có người đang chờ nó phía dưới...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét