18/3/09

Ông bà ngoại

Đã bao lâu rồi nó quên mất thói quen gọi điện về cho ông bà ngoại mỗi cuối tuần. Cuộc sống của nó ngày càng nhiều cái khiến nó phải lo cho bản thân mình nhiều hơn.

Hồi còn sinh viên, cứ mỗi sáng chủ nhật tuần không về nhà. Nó thường xuống phía bên kia đường, chui vào cái buồng điện thoại nho nhỏ, thoang thoảng mùi nước xịt phòng mà chú chủ tiệm vui vẻ vừa mới thả vào. Bấm cái số quen thuộc gọi cho cha mẹ, hỏi thăm thằng em học hành ra sao? bài vở có nhiều không? năm tới là 12 rồi, ráng đậu đại học cho cha vui. Cúp máy và bấm một số khác gọi cho ông bà ngoại. Nó chỉ còn mỗi ông bà ngoại thôi, từ nhỏ đã không có được cái diễm phúc biết ông bà nội rồi. Hỏi xem ông ngoại bớt bị lên máu chưa, bà ngoại đi chợ về chưa, bớt đau chưng chưa, con Ngọc có ra nhà không, cậu làm lúa chưa, ... và đủ thứ chuyện linh tinh vớ vẩn khác.

Ra trường đi làm, mỗi sáng chủ nhật không về quê, đi chợ về nó lại gọi điện về cho cha mẹ, hỏi thằng em năm nay thi môn gì, dặn dò linh tinh vài thứ cho nó. Gọi hỏi ông bà ăn cơm chưa, bớt đau chưng hông, mấy đứa nhỏ ở nhà thế nào ...

Lấy chồng, chỉ có cha mẹ gọi hỏi thăm, khi nào có việc gì cần nó mới gọi về nhà, thi thoảng nhắn tin cho thằng em hỏi han chuyện học hành - gái gú - ăn uống linh tinh của nó. Và hình như nó quên bẵng cái chuyện gọi về cho ông bà.

Sáng nay đọc một bài viết về người già, nó chợt nhớ, chợt thấy mình có lỗi. 24 năm nó tồn tại trên đời này là 24 năm ông bà yêu thương nó. Nó là đứa cháu được cưng nhứt trong đám con đàn cháu đống của ông bà, không phải vì nó xinh đẹp nhứt, giỏi giang nhứt hay gì gì đó nhứt mà chỉ đơn giản vì nó là nó, vậy thôi.

24 năm sống có ông bà bên cạnh, nó chưa bao giờ dám nghĩ tới việc nó phải đối diện như thế nào khi ông bà ra đi mãi, nó chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mái tóc của bà, vì nó biết thời gian đã để lại dấu chân trên đó và bà của nó đang già đi rất nhiều.

24 năm sống có ông bà, nhưng nói thật nó chưa bao giờ sở hữu được một bức ảnh có ông bà trong đó, ngay cả trong ngày cưới nó ...

Cuộc sống cứ lôi lôi kéo kéo nó đi về phái trước với nhiều bộn bề, tính toán, lo toan khiến nó quên nhìn về bóng mát mà cây cao bóng cả phía sau đã mang tới nó, nơi cho nó suốt quãng đời tuổi thơ bình yên hạnh phúc đến mức nhiều người phải ganh tỵ.

Mà ngộ, sao nó cứ đổ thừa cuộc sống vậy? Cuộc sống của mình phải do mình tự quyết chớ, phải tự nhớ thường xuyên về thăm ông bà cha mẹ, phải tự nhớ để chăm sóc quan hệ gia đình, phải tự nhớ ...

Gọi điện về nhà ... và Tết này nó sẽ chụp một tấm hình với ông bà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét