23/9/08

Cái gọi là bạn bè

Người đời vẫn hay nói "Khi gặp hoạn nạn mới biết được lòng dạ bạn bè", lần này thì chứng thực rồi. Những người miệng vẫn thường khẳng định mình là người bạn tốt, những người mà nhiều lần nhỏ bỏ tất cả bao nhiu kế hoạch khác, bỏ cả người iu ngồi chờ dài cổ để cùng họ lang thang khi họ buồn, nhâm nhi ly bia khi họ chán ... giờ thì rõ rồi nhé!

Nhỏ không hề tiếc công sức mình bỏ ra khi bên cạnh an ủi, vì đơn giản nhỏ nghĩ lúc đó họ cần mình, họ tin tưởng mình, họ muốn chia sẽ với mình từ niềm vui đến nổi buồn.

Và cái hôm trời mưa, nhỏ đi bộ về nhà. Đấy, chính cái hôm đấy đấy, nhỏ ngộ ra rằng tất cả chỉ là giả dối. Nhỏ ngộ ra rằng bấy lâu nay mình chỉ chạy theo cái gọi là tình bạn sách vở thôi. Nhỏ thấy thất vọng, thất vọng về những người bạn của mình.

Chứng kiến một cảnh khác không kém đâu, bị tai nạn giao thông, gãy xương vai, bạn bè chẳng thấy đứa nào hỏi thăm, thế mà vừa bảo xe bị tai nạn xong tàn tạ quá phải mua xe mới, vậy là 1 đống người bay vô blog đòi rửa xe mà chẳng cần biết bị thương thế nào! Đời!

Một đống đó, thân có, sơ có, nhờ vả trước kia cũng có, bạn học cũng có. Thậm chí có đứa phán cho 1 câu "Tại mày ở ác quá chi". Haha, lại đời!

Sống trên đời ai chẳng có bạn nhỉ? Ai cũng cố công giữ tình bạn vì nói thẳng ra cũng có lúc nhờ đến bạn thôi! Đừng trách nhỏ thẳng thừng quá mà sự thật là thế! Nhỏ cũng cố hết sức để giữ bạn rồi đấy, than thân tí thôi, sau này họ có gặp khó khăn hay cần đến nhỏ thì nhỏ hứa, nhỏ vẫn như ngày xưa, vẫn bỏ hết, vẫn bỏ người iu để đến bên họ. Chỉ là trong khoảnh khắc nhỏ thấy cuộc đời cay nghiệt quá, có nhiều thứ buộc người ta chỉ quan hệ xã giao chứ không phải thật lòng. Buồn vài phút!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét