Đã có đêm tôi thức gần 12h, chẳng làm gì, chỉ ngồi viết, viết về mẹ, những câu văn lủng củng, nhưng lời vớ vẩn.
Người ta bảo tôi giống mẹ mà tôi có thấy giống gì đâu. Mẹ cao ráo, xinh đẹp, trắng trẻo. Còn tôi 1m50 và 40kg, đó là tất cả những gì tôi có. Tôi đen như da bánh ít ngọt , mũi to như cà chua, và ...xẹp lép, trái hẳn với mẹ tôi. Mẹ đẹp lắm, chí ít là trong lòng cha và 2 chị em tôi. Cái may mắn tôi thừa hưởng được từ mẹ là cặp mắt to tròn và cái miệng móm....có duyên. Mai mốt khi tôi già, nhìn cái miệng chắc là buồn cười lắm.
Năm nay mẹ tôi 50 tuổi rồi. Mẹ nói mẹ sợ Tết lắm, Tết sẽ làm cho mẹ già thêm. Tôi thì ngược lại, tôi nôn nao khi nghĩ tới Tết, Tết được nghỉ làm, được về nhà, sướng quá còn gì. Nhưng nghe mẹ nói thế tôi giật mình, trước giờ đâu có để ý mẹ đã bao nhiêu tuổi, cứ nghĩ mẹ còn trẻ lắm, vì tôi thấy mình còn nhỏ mà. Nhưng giờ nhìn lại, trán mẹ đầy nếp nhăn, mắt mẹ thêm mấy vết chân chim nữa, tôi lại ước, thôi đừng bao giờ đến Tết.
Chắc tại mẹ lo cho 2 chị em tôi nên nhanh già đến thế. Em tôi giờ là sinh viên ĐH, lần đầu xa nhà, tuy không nói nhưng biết mẹ vừa nhờ vừa lo. Không biết cuộc sống của nó thế nào? Biết nó có tự lo cho bản thân nó được ko? Biết nó có lo học hành hay ko? Sợ ko có người kềm cập nên nó sa ngã không??
Với tôi mẹ lo lắng theo kiểu cao siêu hơn chút. Không biết công việc như thế nào? Lương lậu có đủ sống hay ko? Bạn bè thế nào?
Thằng nhóc tui hiểu nên cố gắng học rất tốt, còn đc học bổng hai học kỳ liền.
5 năm xa nhà, thói quen của tôi là gọi điện mỗi cuối tuần. Có khi bận rộn quá, quên khuấy đi, mẹ gọi lên, chẳng để làm gì, chỉ hỏi sao con không gọi về? Mẹ chị gọi nói chuyện chơi thôi. Lúc đó tôi thấy thật tội lỗi, muốn ngay tức khắc nghỉ việc chạy về nhà. Tình cảm ướt át quá phải không? Tôi cũng nhận thấy được điều đó ...gia đình quan trọng hơn tất cả, dù cả thế giới này ruồng bỏ mình nhưng duy nhất 1 người ko bao giờ rời xa ta đó là MẸ. Cho nên những khi bế tắc, không biết phải bước tiếp thế nào, tôi quay về nhà, và hỏi ý kiến mẹ. Những ai ít khi xa mẹ chắc ko hiểu cho lắm chuyện này, vì mọi người đã thành thói quen, đi về có mẹ mở cửa, có mẹ nấu cơm, có mẹ giặt đồ, sướng quá rồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét