21/2/14

VÍ DẦU CẦU VÁN ĐÓNG ĐINH


Ai làm mẹ rồi chắc cũng có thể hát trọn vẹn câu hát này.

Ầu ơ ... ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

Đọc tiếp...

31/10/12

Sài Gòn mùa thu


Gọi là mùa thu cho nó có chút lãng mạn vậy thôi chứ Sài Gòn này làm gì có mùa thu. Sài Gòn chỉ có mưa hay nắng, đường đầy bụi hay ngập nước mà thôi. Khi Hà Nội nồng nàn hoa sữa thì bằng lăng phố Sài Gòn đã thôi trổ bông, khi Hà Nội rục rịch chuyển mùa se se lạnh, nắng Sài Gòn cũng nhạt đi đôi phần. Chỉ thế thôi nhưng mình thích Sài Gòn mùa thu.

Sài Gòn mùa thu mưa hầu như đã tạnh, thỉnh thoảng rào qua đôi chút cho đường phố loang vài vệt nước. Sài Gòn mùa thu nắng sáng dịu dàng, mở cửa bước ra ban công chỉ muốn anh nghỉ làm đi chơi.

Nhưng mùa thu Sài Gòn không có lạnh đủ để diện thời trang theo mùa, đây chỉ là set đồ mình thích diện vào buổi sáng mát mẻ hoặc chiều tối, khi nắng chói chang chưa bắt đầu hoặc đã tắt. Quần short jean được mình cắt ra từ quần dài và làm cho nó te tua sau vài lần rạch bằng dao rọc giấy và máy giặt. Áo sọc ngang luôn là điều hấp dẫn mình nhất là với màu xanh trắng thế này. Vòng tay 1 bên được nhặt nhạnh từ những lần lang thang cùng anh đâu đó, bên kia được tết bằng thắt lưng đã cũ, vòng cổ là quà của 1 đồng nghiệp cũ cách nay 4 năm. Boots của Zara kiểu mới năm nay đó nha, tất nhiên hàng vnxk thôi :)

Thời trang mùa thu Sài Gòn của mình chỉ có thế mà thôi :)
Đọc tiếp...

17/12/10

Viết cho anh


Bỗng dưng muốn viết gì đó cho anh, giống ngày xưa, thỉnh thoảng buồn lại lôi giấy viết ra viết, rồi sau đó anh kẹp trong bóp. Kẹp riết nó rách nát vì cũ, vì bị cái vòng 3 anh đè lên hoài. Nên giờ em hận, không viết giấy nữa, viết blog.

Lời đầu tiên, em muốn cám ơn anh rất nhiều anh yêu à. Có anh, cuộc đời em luôn có nụ cười. Từ ngày mình cưới nhau đến nay đã hơn 2 năm, chỉ duy nhất 1 lần gây gỗ vì lý do ... anh không chịu ăn sáng. Hậu quả lần đó bể mất 1 cái dĩa sứ trắng, em cũng ân hận lắm ngay sau cú hất tay nhưng mà ai kêu em đẹp chi, em có quyền chảnh mà làm lơ luôn.

Em biết anh chắc cũng khó xử lắm mỗi khi em đem những cái giận hờn gia đình, em gái anh đem trút hết cho anh. Nhưng quả thật, em nghĩ tốt hơn nói hết anh nghe rồi em quên, anh quên và như vậy dễ sống hơn cho hai ta. Xin lỗi anh yêu, vì em còn trẻ con, vì em còn nông nổi, vì em quen được cả nhà và cả thằng em trai cưng chiều. Em không quen được khi em dùng tình cảm để giao tiếp mà không được đáp lại.

7 tháng nay anh vất vả hơn nhiều phải không anh? Phải đưa đón em đi làm, phải phụ em rửa chén, phơi đồ và dĩ nhiên cả việc lau nhà, chà toilet anh vẫn làm khi xưa. Cám ơn anh yêu rất nhiều, có anh mà cái thời gian người ta nói vừa vui vừa khổ này trãi qua với em nhẹ nhàng. Hôm nào em buồn ngủ sớm anh chịu khó đọc sách con nghe, dù giọng anh đọc nghe dở ẹc. Tối nào anh cũng chịu khó xoa lưng cho em dù sau có ăn gian qua vài chỗ khác nữa.

Vất vả 6 năm nay để có cuộc sống gọi là tạm được,để lúc mưa anh ghé bưng về cho em mớ hồng trắng, để thích thì ra quán ngồi nhâm nhi ly cafe nói chuyện thị phi, để thích thì chở em lang thang thành phố, để thích thì mình đi coi phim rồi ăn pizza, để thích thì khăn gói về quê vài ngày. Đôi khi em tự nghĩ không biết làm sao ngày xưa 2 đứa mình vượt qua được quãng thời gian lương tháng 2 đứa cộng lại chưa được 3tr, không biết làm sao mình sắm đủ đồ để cưới - một cái đám cưới không tệ phải không anh? Và quan trọng hơn trong ngôi nhà nhỏ ta chăm chút hàng ngày luôn vang tiếng cười, sau này còn cả tiếng bi bô của trẻ nhỏ nữa.

Sắp tới chắc anh phải vất vả nhiều hơn nữa, một mình anh phải làm vừa nuôi cả 2 mẹ con vừa lo nhà cửa. Nhưng em tin anh sẽ làm được, bởi anh luôn lạc quan, luôn cố gắng và điều quan trọng là mỗi ngày anh yêu em và thương con nhiều hơn phải không anh?

Luôn yêu anh và tự hào về anh, anh yêu!
Đọc tiếp...

25/11/10

2 năm ngày cưới


Một tuần nữa là đúng 2 năm ngày cưới. Ngoảnh qua ngoảnh lại mình vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác ngày mặc áo dài đỏ. Ngày ấy không khóc, chỉ biết cười. Không khóc bởi mình lấy được người đã tốn 5 năm dài đeo đuổi, không khóc bởi không phải lấy chồng là đi mãi không về, không khóc bởi mình vẫn còn ôm được cái gối ôm được bà ngoại cho hơn 20 năm trước.

Mất hơn 1 năm để chuẩn bị, anh vất vả đêm ngày, tiết kiệm từng đồng để sắm từng phân vàng, nếu ngày ấy giàu có chút chắc giờ lời vàng cũng bộn lắm, cái đám cưới như ý mình cũng được diễn ra. Chỉ mảy may xui xẻo là trước khi chụp hình cưới, anh bị tai nạn giao thông, gãy xương vai và bộ ảnh cưới không như ý cho lắm. Nhưng dù sao, đó cũng là kỷ niệm mà. Sau này lúc kỷ niệm 50 năm ngày cưới mình sẽ chụp bộ khác đẹp hơn, sexy hơn chẳng hạn, haha.

Cuộc sống sau ngày cưới của mình hầu như không còn gây cãi như thuở yêu nhau. Ai cũng lớn hơn, ai cũng biết nhường nhịn hơn và yêu thương đối phương hơn xưa.

Còn nhớ rất rõ ngày vợ chồng ra riêng không có nổi cái nệm để nằm, rồi anh lại phải tiếp tục vất vả ngược xuôi cày ngày cày đêm. Mình không giúp được nhiều, chỉ biết động viên, chỉ biết cảm thông những khi anh về muộn hay OT cả đêm, chỉ biết cố gắng mỗi bữa cơm đủ đầy 3 món, chỉ thuộc trong lòng những gì anh thích ăn, chỉ biết ngồi cùng anh trong góc quán trà nghe anh nói nghe anh trút những bức xúc, chỉ biết ôm anh từ phía sau - thật chặt.

2 năm trôi qua, trãi thêm nhiều khó khăn, vợ chồng như càng hiểu nhau và thương yêu nhau hơn. Anh vẫn còn đâu đó cái lãng mạn lúc trời mưa ghé mua cho mình bó hồng. Mình vẫn còn nguyên cái giọng trẻ con nhõng nhẽo dành cho anh. Vợ chồng vẫn còn chung sở thích xem phim nào, uống trà gì. May mắn là giữa bộn bề lo toan, mình vẫn còn bữa cơm tối đúng nghĩa với vợ nấu chồng nếm, với mấy chuyện xàm xí quanh hai chén cơm dù thỉnh thoảng mình cũng sợ điều bình thường như thế vuột mất.

Cố gắng thật nhiều để hơn 20 năm sau vẫn như cha mẹ mình bây giờ, để con gái mình được sinh ra trong một gia đình vui vẻ như mình ngày trước anh nhé! Sẽ luôn ôm anh từ phía sau thật chặt.

Đọc tiếp...

12/11/10

Ngày 16/7/2010 - 2 vạch



Mình làm mẹ à? Có thật không đây? Sao cảm giác kỳ thế? Sẽ có ai đó gọi mình là mẹ à?

Này con, có thật là con đang đến với ba mẹ không? Mẹ có đang mơ không? Sau một đêm trằn trọc ngủ không yên, mẹ đã quyết định thức dậy sớm để thử. Con có biết cảm giác lúc chờ que thử thấm nước nó nôn nao khó tả thế nào không? Một lần mẹ bị thất vọng nên sợ lắm, sợ mình phải tốn thêm 13k lần nữa đó chứ!

Mới 5h30 à, trời chưa sáng hẳn, mẹ sợ mắt mình nhòe nên mở tất cả các đèn lên để chắc là mình không bị nhầm. Ờ thì vạch cao thấy rõ mồn một rồi, vạch thấp thì ... chờ vậy. Mờ mờ, từ từ, dần dần sẫm màu lại. Mẹ nén cười để bưng lên lầu, lay ba dậy. Ba cũng sợ mình mắt kém nên mở hết đèn trên lầu. Hahahaha, trời ơi 2 vạch rõ ràng đây nè.

Ba mẹ nhìn nhau. Cười. Nhìn cây que có 2 vạch hồng hồng. Nhìn nhau. Cười. Ba cắn móng tay. Nhìn mẹ. Cười. Haha, nói chung là chỉ biết cười mà thôi. Bối rối quá mà!
Đọc tiếp...